[Cảm nhận] Một năm kia…

“Như chưa từng có giây phút lìa xa.

Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa.

Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên.

Có em tận đến những giây cuối cùng.

Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.”

_ Chân tình.

Có lẽ bạn đang nghĩ, một bài hát Việt, có liên quan gì tới đam mỹ?

Hãy đọc Một năm kia, sau đó ngẫm lại bài hát này. Bạn sẽ hiểu.

.

Một năm kia là một câu chuyện rất đỗi bình thường.

Về một người tên Phương Hiểu Hi, thầm nghĩ cả đời này sẽ không trao trái tim này cho bất kỳ ai.

Về một người tên Tống Phùng Minh, nhầm tưởng trái tim mình đã trao cho cô gái nào đó, vì thương hại Phương Hiểu Hi mà cố sinh ra thêm một trái tim khác.

Họ hiểu lầm nhau, và hiểu lầm chính mình.

Câu chuyện là hành trình của hai con người ấy, tìm lại bản thân, tìm tới đối phương.

.

Tôi đã đau lòng trước môt Phương Hiểu Hi khư khư bảo vệ bản thân, rằng sẽ không yêu ai nữa.

Tôi đã đau lòng trước một Tống Phùng Minh thảm thiết van cầu người yêu thương nhất, đừng bỏ mình mà đi.

Tôi thậm chí còn đau lòng trước một Hạnh Tử ngày hôm đó nhàn nhạt cười [ ‘Tôi bắt đầu nhớ cô ấy rồi.’ ]

.

.

.

Có thể cái kết khiến người đọc sầu thảm, nhưng tin tôi đi, họ vẫn được hạnh phúc.

Bởi lẽ, Phương Hiểu Hi, Tống Phùng Minh đã có nhau tận đến những giây cuối cùng.

________________________________________________________________________________________________________________

Những câu trong ngoặc vuông được trích từ tác phẩm “Một năm kia” của Tự Từ.

Phát hiện và thêm vào lời bài hát ‘Chân tình’ là ý của người edit bộ này – Quỳnh.

.

Tôi đọc xong bộ này, ngẩn ngơ tới sáng. Sau đó, mỗi lần nhớ tới lời bài hát kia, lại không tự chủ được mà đau lòng.

2 thoughts on “[Cảm nhận] Một năm kia…

  1. Tôi cũng đã đọc bộ này. Thực sự vừa thương vừa hận Phùng Minh. Hận nhất là lúc chấp nhận tình cảm của Hiểu Hi, chấp nhận trở thành nửa còn lại của cậu ấy, vậy mà chỉ mới nhìn thấy người cũ đã vội vàng đuổi theo, còn bảo Hiểu Hi đi tìm cô gái đó. Thực lòng đọc đến đoạn đó cảm giác như lồng ngực vỡ tan, cảm thấy tình yêu của Tiểu Hi thật phí hoài:) Thương nhất là lúc Phùng Minh trong mình mang bệnh nhưng vẫn cố gắng sang Mỹ kiếm Tiểu Hi, rồi thương cảnh cậu ấy nói với Tiểu Hi rằng cậu ấy chỉ có tiền mua vé đi chứ không có vé khứ hồi. Thương cậ̣u ấ́y khi nghe thấ́y tin Tiể̉u Hi bị̣ tai nạ̣n chế́t và̀o ngà̀y sinh nhậ̣t em trai, thương cậ̣u ấ́y vì̀ biế́t mì̀nh yêu ai, chờ̀ đợ̣i mà̀ cuố́i cù̀ng chỉ̉ cò̀n lạ̣i trố́ng vắ́ng cù̀ng cô đơn đế́n cuố́i đờ̀i.

  2. Tớ không theo đạo. Cũng không tin vào Phật, Chúa lại càng không. Nhưng tớ đặc biệt tin vào nghiệp chướng. Khoảnh khắc đọc thấy Phùng Minh chạy theo cô gái kia, tớ đã có linh cảm rằng, sau này Hi sẽ bỏ lại Phùng mà chết. Cũng 1 phần vì kết cấu bộ này giống Beijing Story nữa. Cuối cùng đúng thế thật. Nhưng cái chết của Hi cũng tô đậm tình yêu của Phùng nữa. May mà Phùng chỉ đôi chút cố chấp chứ không ngu ngốc, đến cuối vẫn biết mình yêu ai. Toàn bộ lời bài hát Chân tình kia đều như là lời của Phùng vậy.

Bình luận về bài viết này